Một cơn ác mộng: người rửa rau, người trồng rau và đầu bếp trong nhà hàng
Hôm qua tôi nằm mơ một giấc mơ, tỉnh dậy rồi thấy vừa bực vừa buồn cười — đúng là một cơn ác mộng không hơn không kém. Thôi thì cứ ghi lại nguyên vẹn như nó vốn có.
Đổi sang một nhà hàng khác
Trong mơ, nhà hàng mà ngày nào tôi cũng phải ghé đã sập tiệm, nên tôi chuyển sang ăn ở một nhà hàng gần đó vẫn tự nhận là hạng sang.
Vừa bước vào cửa tôi mới phát hiện người tiếp đón tôi lại là người rửa rau. Người rửa rau nói với tôi rằng ở đây có đầu bếp nấu được những món ngon. Vì tin vào tính chuyên nghiệp của nhà hàng, tôi gọi thử một món trước.
Kết quả là món đó ăn không ngon lắm, bụng cũng thấy khó chịu. Nhưng vì phép lịch sự, ngay lúc đó tôi không phàn nàn với người rửa rau đang tiếp đón, mà tự mình đi vào bếp xem sao.
Vào đến bếp mới rõ sự thật
Vào đến bếp, tôi mới phát hiện cái người được gọi là “đầu bếp” đang nấu ăn kia thật ra không phải đầu bếp thật, mà là người trồng rau.
Còn đám rau trên bàn chưa cho vào chảo thì trông chất lượng cũng tạm được. Thế là tôi bảo người trồng rau ấy đổi quy trình nấu đi một chút, như vậy món ăn chắc sẽ OK hơn. Người trồng rau nửa tin nửa ngờ, làm theo lời tôi và nấu thêm một món nữa.
Ăn xong tôi thấy tạm nuốt được, nhưng nói thật, chất lượng món này vẫn chưa xứng với cái giá ghi trên thực đơn.
Một đoạn đối thoại dở khóc dở cười
Ăn xong món thứ hai, tôi nói với người rửa rau phụ trách tiếp khách: vậy thì sau này tôi cứ mua thẳng rau do người trồng rau trồng ra là được.
Không ngờ người rửa rau nghe xong lại không vui, đáp lại tôi rằng: chính vì tôi dạy người trồng rau nấu ăn nên món nấu ra mới không hợp khẩu vị của tôi, hơn nữa còn làm tôi khó chịu bụng. Người ấy khuyên tôi nên tin vào chuyên môn, mỗi ngày đến ăn món của người trồng rau vài lần thì chắc sẽ dần dần quen thôi.
Không thì, người ấy nói, cũng có thể đến nhà hàng do sư phụ của người trồng rau mở — những người trồng rau đều học nghề trồng rau ở đó cả. Có điều chỗ đó hơi xa, đi xe mất khoảng một đến hai tiếng.
Tôi nói, tôi không thể bữa nào cũng chạy xa đến thế. Người trồng rau lại đáp: đành chịu thôi, muốn ăn đồ ngon thì bao giờ cũng phải hy sinh chút đỉnh. Tôi hỏi tay nghề của đầu bếp ở nhà hàng đó ra sao? Người ấy lại bảo không biết, cứ tự đến rồi sẽ hiểu.
Rồi tôi tỉnh giấc
Cuối cùng tôi đánh liều: đã không bán cho tôi rau chưa nấu, mà món nấu ra cũng chẳng mấy ăn được, thì thôi đổi hẳn sang nhà hàng khác cho xong.
Đúng lúc đó, người rửa rau phụ trách tiếp khách lại lên tiếng, nói rằng: thật ra cách đây chừng năm phút chạy xe còn có một nhà hàng nữa, do bạn của sư phụ người trồng rau mở, có thể đến thử xem, họ có hợp tác với nông dân…
Rồi thì, tôi tỉnh giấc.
Đúng là một cơn ác mộng.